Mỗi thời mỗi khác và mỗi người qua đây đều có mục đích của riêng mình. Đối với Ad và bạn bè đồng trang lứa khi qua Nhật du học thì mọi người thường chú tâm vào việc học nhưng đến thời của mình thì lại khác. Có thể là ko hẳn 100% nhưng mình cũng dám chắc là ko dưới 80% số dhs qua Nhật trong thời gian gần đây chủ yếu là để kiếm tiền .
Tất nhiên, luật 28h thì ai cũng biết nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ biết thôi chứ chưa đạt đến nỗi sợ hãi. Vì mục đích mà họ phải mạo hiểm lao ra ngoài kiếm tiền , điều đó đồng nghĩa với việc họ cũng chấp nhận rủi ro. Điều mình thắc mắc rồi hỏi Ad thực ra cũng ko chỉ là của riêng mình mà còn của khá nhiều người . Ad có thể trả lời hoặc ko, điều đó ko ép buộc nhưng cái cách trả lời của Ad mình thấy tỏ ra vẻ coi thường người khác( những người làm quá thời gian 28h/tuần) nghĩ người khác ko bằng mình , ko giống cái thời của mình và ko chấp hành luật pháp giống như mình.
Mình ko cổ xuý cho việc làm trái pháp luật nhưng đứng trên phương diện của một người sang xứ người lăn lộn để kiếm đồng tiền thì mình cũng có thể cảm thông và lo lắng cho những ai ko may bị pháp luật sờ đến. Ad nói đúng, có gan làm thì có gan chịu nhưng chẳng ai mong muốn điều tồi tệ sẽ đến với mình như lời Ad nói đâu.
Mình nói tỏ vẻ coi thường mọi người ở đâu?
Nếu mình coi thường những người thiếu hiểu biết,kiến thức còn hạn chế,thì mình chẳng tội gì lập lên cái forum này để giúp đỡ mọi người cả nhé.
Về mục đích kiếm tiền thì gần như 100% những người sang đây đều như nhau cả.Mình cũng ko phải trường hợp ngoại lệ.
Chỉ là những người du học sinh trong 4,5 năm gần đây còn suy nghĩ thiển cận,chỉ nghĩ đến kiếm tiền trước mắt.Mà lại ko nghĩ đến chuyện lâu dài sau này,phải hy sinh vài năm đầu để tạo cho mình 1 cái gậy (như bằng cấp đại học,senmon) thì sau này mới suôn sẻ đc.
Bạn nghĩ mình nhàn nhã lắm ư?
Tầm mùa hè lúc này gần chục năm trc mình cũng đang phải đi đưa,phát báo khổ sở đó.
Trời nắng,mưa,tuyết rơi mà ngày ngày vẫn phải đạp xe dòng dã để phát báo lúc đêm khuya lạnh lẽo,những buổi chiều hè nóng oi bức.
Nhưng mục đích trc khi đến Nhật thì mình đã định sẵn là phải thi đỗ vào trg đh quốc lập,cho nên mình đã cắt giảm thời gian ngủ,2 năm đầu mình tập trung ôn luyện thi đại học 1 ngày chỉ ngủ tầm 3,4 tiếng đồng hồ.
Sau khi vào đại học rồi cũng phải cố học cho kịp với những người sinh viên Nhật.Dần dần có kết quả tốt,mới có học bổng,cuộc sống mới bắt đầu nhàn nhã hơn thôi.
Con người ai cũng phải cực khổ thì mới đạt đc đến đích.Ngoài cực khổ,nỗ lực ra thì cần phải có định hướng đúng cho bản thân.Nếu ko biết định hướng đúng thì lại là công dã tràng.
Mình chỉ nói tâm sự đến đây thôi,nếu để đc vào tai chút nào thì tốt,ko thì thôi.Cuộc đời,sự nghiệp của mỗi cá nhân thì người đó tự quyết định.
Nếu cữ giữ quan điểm bảo thủ,mỗi khi nhận đc lời khuyên của ai khác mà nghĩ theo chiều hướng tiêu cực (như comment trên) thì cõ lẽ hơi khó cho việc hoà nhập đó.